- Được rồi, con yêu, ba hoa chích chòe thế đủ rồi, con sắp giết ba mất
thôi. Vậy là bao giờ đây? Ba tháng là lý tưởng nhất; mỗi tháng giảm một là
hợp lý rồi; con hiểu mà, ở tuổi ba không dễ dàng mà giảm bớt được đâu.
- Xin lỗi ba, – Maggie đáp, – nhưng ba đang nói đến cái gì vậy?
- Về số cân nặng mà ba phải giảm bớt để có thể chui vào bộ lễ phục!
Tôi nhìn em gái, cả hai chúng tôi đều bối rối. Michel thở dài và lên
tiếng giải cứu cho cả ba chúng tôi.
- Để dự đám cưới. Bộ lễ phục là để mặc trong đám cưới.
- Chính vì thế mà con đã mời cả nhà tụ họp còn gì, – ba nói tiếp. – À
mà nó đâu rồi?
- Ai?
- Anh chàng Fred dễ mến, – Michel đáp ngắn gọn.
- Chúng ta sẽ chờ thêm một chút và nếu trong vòng nửa tiếng nữa hai
người vẫn chưa ổn hơn, con sẽ đưa cả hai người đến bệnh viện, – Maggie trả
lời.
- Thực ra, Maggie ạ, ba xin con, chính con mới là người phải đưa đi
cấp cứu nếu cứ tiếp tục thế này. Toàn bộ những trò kiểu cách này là gì vậy?
Nếu cần thiết thì ba mặc vest cũng được. Trước đây nó vẫn hơi rộng, thế nên
nếu hít thở thật khẽ, có lẽ ba vẫn có thể cài được cúc. Được thôi, bộ vest đó
màu hạt dẻ, cũng không nên mặc đồ màu hạt dẻ trong những hoàn cảnh như
vậy, nhưng trường hợp ngoại lệ thì ta cũng phải có biện pháp ngoại lệ… Nói
cho cùng, chúng ta sống ở nước Anh, chứ không phải ở Las Vegas, thế nên
nếu không có một khoảng thời gian phù hợp để chuẩn bị cho một sự kiện
như vậy, thì ta sẽ không có được khoảng thời gian đó, thế thôi.
Tôi và em gái lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa. Tôi là người đầu tiên phá
lên cười ngặt nghẽo, và tiếng cười của tôi chẳng mấy chốc đã lây sang tất cả
mọi người. Ngoại trừ ba, nhưng chỉ trong một lát: ông chưa bao giờ có thể
cưỡng lại một trận cười nắc nẻ, và cuối cùng ông cũng hòa vào bầu không