khí chung với các thành viên trong gia đình. Khi cuối cùng Maggie có thể
ngừng cười để thở, cô nàng lau mắt và thở ra một hơi thật dài.
Sự xuất hiện bất ngờ của Fred đã khiến tất cả cười gập cả người, và anh
chàng này không bao giờ có thể hiểu được nguyên nhân của trận cười ầm ĩ
đó.
- Thế nào, nếu hai người không kết hôn với nhau, thì tại sao lại có bữa
tối hôm nay? – Cuối cùng ba cũng lên tiếng.
- Anh đừng lo, – Maggie lập tức nói với anh bạn trai còn đang cởi áo
khoác.
- Để có niềm vui được tụ họp cả gia đình, – tôi trả lời.
- Đó là một lý do, – Michel xen vào, – một lý do thông thường, và do
đó hoàn toàn logic. Ý anh là từ góc độ thống kê.
- Lẽ ra chúng ta có thể tổ chức bữa tối này ở nhà, – ba đáp lại.
- Đúng thế, nhưng nếu vậy thì hẳn là chúng ta đã không cười nhiều đến
thế, – Maggie lập luận. – Con có thể hỏi ba một câu không? Khi hai người
gặp nhau mẹ có giàu không ạ?
- Khi ba mẹ mười bảy tuổi sao?
- Không, sau đó, khi ba mẹ gặp lại nhau ấy.
- Cả khi mười bảy lẫn khi ba mươi tuổi, đúng ra là chưa bao giờ. Thậm
chí mẹ còn không có đủ tiền để đi xe buýt từ nhà ga nơi ba đến đón mẹ…
khi ba mẹ gặp lại nhau, – ông nói thêm với vẻ trầm tư. – Thậm chí có lẽ mẹ
sẽ không gọi cho ba tối đó, nếu mẹ có trong túi nhiều hơn vài xu lẻ còn sót
lại khi xuống tàu vào lúc đêm đã xuống. Thôi, ba nghĩ đã đến lúc ba thú
nhận với các con một điều, các con của ba, và cả cậu nữa Fred ạ, bởi vì cậu
chưa phải là người trong gia đình, tôi đề nghị cậu giữ kín tất cả những
chuyện này.
- Thú nhận điều gì vậy ba? – Tôi hỏi.