dừng lại ở một trận cười đau ruột hơn là phải đi ngủ với một nỗi u sầu trong
lòng.
- Vậy trong phần đầu câu chuyện của ba mẹ, khi hai người mới mười
bảy và hai mươi tuổi, chính là mẹ đã rời bỏ ba sao?
- Ba đã nói là để lần khác rồi mà, – Maggie xen vào trước khi ba chúng
tôi kịp trả lời.
- Chính xác, – Michel tiếp lời. – Nhưng chuyện còn phức tạp hơn vẻ bề
ngoài đấy, – anh vừa nói thêm vừa giơ ngón tay lên.
Michel có thói quen giơ ngón trỏ lên, như để ngăn cản những ý nghĩ
của bản thân khi chúng chen chúc nhau trong đầu anh. Sau vài giây tất cả
mọi người đều nín thở, anh nói tiếp.
- Thực tế là ba đã thể hiện rằng ba không muốn kể thêm với chúng ta
về chuyện đó tối nay. Anh nghĩ “lần khác” cho phép nghĩ rằng ba có thể thay
đổi ý kiến… nhưng vào một lần khác.
- Chúng em hiểu ý ba rồi, anh Michel, – Maggie buông thõng.
Mọi việc dường như đã rõ ràng đối với anh, Michel đẩy ghế ra, mặc
chiếc áo khoác đi mưa, hôn má tôi, uể oải bắt tay Fred và choàng tay ôm
Maggie rồi siết thật chặt. Trong những trường hợp ngoại lệ thì ta phải có
cách hành xử ngoại lệ… và quả thật, anh lợi dụng cái ôm để thì thầm những
lời chúc mừng vào tai cô nàng.
- Anh chúc mừng em về việc gì vậy? – Em gái tôi thì thầm.
- Vì đã không cưới Fred, – Michel trả lời.
* * *
Ba và con trai không nói lời nào trên đường về, ít ra cũng là như thế
cho đến khi chiếc xe dừng lại dưới chân tòa nhà nơi Michel ở. Vừa nhoài
người mở cửa xe cho anh, Ray vừa chăm chú nhìn anh, rồi hỏi anh bằng
giọng vô cùng dịu dàng: