Tôi đặt điện thoại ở chế độ im lặng để nó sẽ không thể làm gián tiếp cuộc
phỏng vấn nữa.
“Cô Collins, chúng tôi sẽ gọi điện cho cô sau. Số điện thoại liên lạc đã
được ghi trên sơ yếu lý lịch của cổ rồi.”
“Nhưng thưa ngài…”
“Chúc một ngày tốt lành, cô Collins.”
Tôi nghiến răng. Chắc chắn rằng trước đó ông ấy đã có cân nhắc tới việc
nhận tôi còn giờ thì tôi đã hoàn toàn hết cơ hội. Tôi căm thù Eros Petrakis
vì đã làm gián đoạn cuộc phỏng vấn của tôi. Dù anh ta có muốn gì đi nữa
tôi cũng không đời nào trả lời điện thoại của anh ta.
“Chị nói đúng, Dee. Anh ta quá thô lỗ, là người ngạo mạn nhất mà em
từng gặp. Anh ta giống hệt Klaus trong phim The Vampire Diaries”
“Chính xác. Chị căm ghét anh ta vì đã phá hỏng buổi phỏng vấn của chị
và đe dọa chị.”
“Vậy mai chị có tới gặp anh ta không? Chị chỉ còn 12 tiếng nữa thôi.”
“Chị còn lựa chọn nào khác sao. Phải đi gặp tên ác quỷ đó thôi.”
“Jade, hãy cố gắng nhỏ nhẹ với cậu ta. Mẹ chắc rằng anh ta sẽ hiểu rằng
chúng ta hoàn toàn không có khả năng để đền chiếc tách cổ đó. Nếu có thể
hãy cầu xin cậu ta tha cho chúng ta.”
“Me, con sẽ không đời nào làm thế đâu. Con sẽ không đời nào van vỉ tên
khốn vênh váo đó. Anh ta nghĩ anh ta là nhất, là tối cao. Anh ta không phải
Chúa trời mẹ ạ. Anh ta cần phải nhận ra rằng anh ta cũng chỉ là một con
người bình thường như chúng ta thôi.”