“Yeah, đúng vậy đó.” Saph vỗ vai tôi. “Hãy nói điều đó trước mặt anh ta.
Em thách chị đấy.”
“A…Um… Chị… Có thể chị sẽ làm thế.” Tôi nói với Saph.
“Mẹ tự hỏi không biết điều gì đã biến cậu ta trở nên như vậy” Mẹ tôi thở
dài.
“Có lẽ vì uống qáu nhiều café đen” Saph cười và tiếp lời “Chị nên bỏ
thêm nhiều đường vào café của anh ta để làm trái tim đắng nghét của anh ta
trở nên ngọt ngào hơn.”
Đúng 9 giờ sáng hôm sau, tôi có mặt tại sảnh tòa nhà trụ sở chính của tập
đoàn Petrakis tại Manhattan. Nhân viên lễ tân vẫn là người đã giúp tôi gặp
được ngài Petrakis, bà ấy nhận ra tôi và bảo tôi lên tầng trên cùng, văn
phòng của Eros Petrakis.
Có rất nhiều người ở sảnh đứng xếp hang đợi thang máy. Tôi vội vã chạy
về phía chiếc thang máy không có ai và bấm nút lên. Thật may mắn, cánh
cửa mở ran gay tức khắc, tôi bước vào trong và bấm số tầng của phòng làm
việc của Eros Petrakis
Toét!!! Toét!!!!
Tiếng còi vàng lên khiến tối giật bắn mình. Bên ngoài trở nên ồn ào, có
ba nhân viên bảo vệ tiếng về phía tôi
“Này, cô gái… Đó là thang máy cá nhân.” Một trong số họ kêu lên
Nhận ra lỗi sai của mình, tôi định bấm nút mở cửa để tôi có thể vước ra
ngoài nhưng tôi lại vô tình bấm nhầm nút đóng cửa. Tôi cảm thấy khá rối
bởi hình của mấy mũi tên trên đó. Cánh cửa đóng lại ngay tức khắc và từ từ
đi lên. Chúa ơi.