“Trợ lý riêng cho ngài?” Mắt tôi mở to. Tôi không thể tin được điều mà
mình vừa nghe. Anh ta định thuê tôi sao?
“Đúng ậy. Cô sẽ đi cùng tôi tới bất cứ nơi nào mà tôi đi, làm những việc
tôi sai bảo, tham gia vào các cuộc họp cũng như hội nghị cùng tôi. Giống
như thư ký vậy.”
“Giống như một thư ký?” Nhưng còn cô Leech thì sao? Tôi định hỏi anh
ta nhưng tôi đã quyết định ngậm mồm lại.
“Đúng vậy, nhưng… cô vẫn phải pha cafe cho tôi.”
Tôi muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Đây là thật sao? Anh ta không
đùa với tôi đấy chứ?
“Vậy, câu trả lời của cô?”
“Ngài đang nghiêm túc sao?” Tôi hỏi anh ta một lần nữa, để chắc chắn
rằng không phải tôi đang mơ.
Anh ta gật đầu. “Vô cùng nghiêm túc, cô Collins. Vậy là cô đồng ý phải
không?”
Tôi cười, gật đầu lia lịa.
“Tốt. Vậy sáng mai hãy có mặt tại căn hộ của tôi lúc 8h sáng.”
“Căn hộ của ngài? Tôi tưởng…”
“Hãy tin tôi, được chứ?”
“Vâng, thưa ngài.” Tôi cười rạng rỡ. Tin. Tôi có thể tin anh ta được sao?