Tôi ngả người xuống ghế một lần nữa, thật mềm mại. Tay tôi nhẹ nhàng
sờ lên chiếc ghê bằng da nhắn mịn đắt tiền. Ngồi xe của Eros giống như
ngồi máy bay vậy, rất êm và thoải mái. Yeah, anh ta phóng xe rất nhanh và
điêu luyện.
Tôi hít hà mùi hương trong xe. Đó là sự hòa quyện của mùi da, mùi điều
hòa và cả mùi hương quen thuộc từ Eros, giống như mùi nước hoaoo-đơ-
cô-lôn hoặc sữa tắm gì đó, rất nồng đậm
Quả là một chiếc xe tuyệt đẹp, ắt hẳn nó phải trị giá cả gia tài… giống
như chiếc tách từ thời Minh kia.
Anh đột nhiên chạm nhẹ tay tôi, kéo tôi trở về với hiện thực
“Giấy, tôi cần một tờ giấy.” Anh ta vừa nói vừa lấy chiếc bút trong túi áo
khoác.
“Juste une seconde, président. Ma secrétaire recoi toujours son
blocnotes.”
Tôi ngay lập tức mở chiếc túi màu nâu to đùng của mình và tìm cuốn sổ
tay. Ví, gương, khăn giấy, hộp phấn, đèn pin, ô… ôi trời ơi, không có giấy
Nó đâu rồi? Chắc chắn là tôi đã bỏ nó vào trong túi sáng nay.
“Nhanh lên, Jade.” Anh ta cau mày.
“Er… Tôi không mang giấy theo, xin lỗi thưa ngài… er… Ngài
Petrakis.”
“Oui, vous pouvez dicter votre numéro de compte bancaire maintenant je
vais transférer I’ argent tout de suite. Oui, je suis prêt.” Anh ta nói, mắt liếc
về phía chiếc túi xách bằng da màu nâu của tôi.