Tôi cúi đầu, sụp xuống ghế trong khổ sở. “Tôi xin lỗi vì đã làm ỡ chiếc
tách đó thưa ngày. Hãy tin tôi, đó chỉ là một tai nạn. Nếu nài cho phép, tôi
sẽ trả góp số tiền đó, tôi hứa. Thậm chí dù phải mất cả đời mới có thể trả
được hết số tiền đó tôi cũng sẽ làm.”
Anh ta thở mạnh “Tại sao cố ép bản thân mình phải đền tiền trong khi tất
cả những gì cô phải làm đó là làm việc cho tôi? Tôi muốn cô quay lại. Đó
là một công việc dễ dàng với mức đãi ngộ tốt tới mức bất cứ một người thất
nghiệp nào ở thành phố New York này cũng sẵn sàng nhận lấy thay cô.”
“Tôi…tôi…” Nỗi đau buồn và tuyệt vọng đang giằng xé trái tim tôi.
Lông mày anh ta nhíu lại “Vấn đề là gì, cô Collins? Có lẽ cô nên nói rõ
mọi thứ cho tôi.”
Tôi cố gắng nuốt cơn nức nở đang trực trào nơi cổ họng. Tôi nhìn anh ta
và nói “Tôi… tôi không cảm thấy hạnh phúc nữa”
Quai hàm anh ta đột nhiên bạnh ra, mắt nheo lại “Tại sao không?” Anh ta
nói bằng giọng vô cùng giận dữ.
Tôi định mở mồm ra nói nhưng không thể thốt nên lời. Cổ họng tôi
nghẹn lại vì lo sợ.
“Nói cho tôi, Jade, tại sao?” Giọng anh ta sắc lạnh. Cái cách anh ta gọi
tên tôi khiến tôi rung mình.
“Tôi… Tôi nghĩ đã tới lúc tôi ngừng việc kiếm sống bằng cách pha café,
thưa ngày và… và theo đuổi một chuyên ngành gì đó liên quan tới những gì
mà tôi đã được học để chuẩn bị cho tương lai.”
“Ý cô là gì?”