Lông mày anh ta nhướn lên đầy vẻ khó hiểu. “Đó là lý do tôi gọi cô tới
đây, tiếp tục làm việc cho tôi.”
Tôi nghiến răng. Tên các quỷ này thật sự làm tôi điên tiết. Anh ta quá
ngạo mạn, dám bóng gió rằng tôi tới đây là để tiếp tục pha café cho anh.
Thật ra tôi tới để thương lượng.
“Không, tôi sẽ không làm việc cho ngài nữa.”
Anh ta nhìn tôi đầy khinh miệt “Cô không có quyền lựa chọn. Hoặc là
làm việc tôi hoặc là đền tiền chiếc tách vô giá đó.”
“Tôi có quyền lựa chọn, thưa ngài Petrakis. Ai cũng có quyền lựa chọn.”
Tôi hất cằm đầy thách thức
“Không phải cô.” Môi anh anh mím lại đầy đe dọa “Chiếc cốc đó tị giá
ba mươi sáu triệu đô. Hãy nói cho tôi biết cô định trả số tiền đó bằng cách
nào nếu không làm viêc cho tôi, cô Collins?”
Tôi lắc đầu đầy tuyệt vọng. Cái gì?! Ba mươi sáu triệu đô la? Tôi áp
mạnh lòng bàn tay vào hai gò má, cố gắng nghĩ cách để giải quyết vấn đề.
Chúa ơi, làm sao tôi có thể có bằng đấy tiền để đền chiếc tách đó được?
Tôi sẽ phải kiếm tiền cả đời mới trả được hết mất. Thâm chí đến đời chắt
tôi cũng sẽ vẫn phải sống trong cảnh nợ nần.
Làm thế nào anh ta có thể dùng một chiếc tách quý giá như vậy để uống
café mỗi này cơ chứ? Lẽ ra nó phải được trưng bày giống mấy bức tượng
vô giá kia hoặc phải đặt trên bệ cao để không ai có thể chạm vào được.
Tôi vô cùng hỗn loạn, suy nghĩ cách để giải quyết thảm họa này. Chúa ơi,
làm ơn hãy giúp con. Con không biết nên làm gì để thoát khỏi mớ hỗn độn
này nữa.