“Chào buổi sáng, ngài Petrakis” Người đàn ông ở đầu dây bên kia chào
tôi
“Tôi cần một ngôi nhà.”
JADE
Petrakis đang ngồi phía sau bàn làm việc của anh ta và nói chuyện điện
thoại. Anh ta vẫn chưa hề liếc về phía tôi kể từ lúc tôi bước vào. Mặt anh ta
hơi nghiên nghiêng về phía bên trái, hết nhìn đồng hồ lại nhìn về phía bàn
làm việc. Anh ta trông khá bận rộn, bàn anh ta tràn ngập các loại tài liệu,
hẳn là đang đợi anh ta ký và phê duyệt.
Tôi đứng trước mặt và quan sát vẻ bề ngoài của anh ta. Mái tóc đen mượt
được chải ngược về phía sau, chắc anh ta vừa tắm xong nên tóc vẫn còn
chưa khô hẳn. Khuôn mặt anh ta trông rất sáng sủa, cạo râu sạch sẽ. Bộ vest
Armani khoác lên người anh ta trông thật đẹp. Anh ta trông rất thời thượng,
quyền lực, đẹp trai, đúng vậy, giống hệt một tên ác quỷ – Và tôi căm ghét
anh ta.
Năm phút. Tôi đã đứng trước mặt và đợi anh ta kết thúc cuộc nói chuyện
trên điện thoại 5 phút rồi. Và cuối cùng thì anh ta cũng nhìn tới tôi, bỏ điện
thoại xuống bàn.
“Mời ngồi, cô Collins.”
“Cảm ơn ngài.” Tôi thở dài, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc vủa
anh ta. Tôi rất cố gắng để kiềm nén cơn tức giận của mình và cố tỏ ra bình
tĩnh. Tôi chỉ hy vọng anh ta sẽ biết điều và tỏ ra thông cảm trong việc giải
quyết vấn đề về chiếc tách cổ ấy.
“Vậy, cô sẽ bắt đi làm vào ngày mai chứ?”
“Cái gì cơ?”