Jade? Tôi sẽ tắm nhanh thôi.”
Anh ta không được khỏe, có lẽ đã bị cảm cúm vì mặt anh ta đỏ ửng lên
cùng với những tia máy chằng chịt trong mắt. Anh ta nên nằm trên giường
và hủy bỏ cuộc họp. Chúa ơi, anh ta không phải một cái máy. Mà thậm chí
đến máy móc cũng cần phải nghỉ ngơi để tránh bị hỏng.
“Vâng, thưa ngài.”
Tôi mởi phòng thay đồ của anh ta ngay khi anh ta bước vào nhà tắm.
Wow, phòng thay đồ của anh ta trông hệt như một cửa hang thời trang
nam vậy. Nhưng bộ vest đi làm được treo ở một góc, bên cạnh đó là những
chiếc quần đồng bộ. Có cả tá ca-ra-vát với đủ các loại màu sắc. Áo sơ được
sắp xếp theo màu và treo gọn gang ở một góc của căn phòng. Một góc khác
treo toàn quần áo mặc thường ngày của anh ta, quần jeans, áo phông, áo
khoác da, đồ thể thao,… Anh ta có cả rất nhiều giày. Đúng ra mà nói là anh
ta có tất cả các loại giày của đàn ông. Chúng được sắp xếp gọn gang trên
giá giày, có mấy đôi đặt trong tủ kính, mấy đôi khác vẫn còn ở trong hộp.
Tôi chọn một bộ vét màu xém, áo sơ mi trắng, và một chiếc caravat sọc
đen xanh. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ và đặt quần áo lên chiếc giường
cỡ lớn của anh ta.
Khoảng một phút sau, anh ta bước ra khỏi phòng tắm. Anh ta chỉ quấn
duy nhất một chiếc khăn tắm ở hông. Chúa ơi! Mắt tôi lại trợn tròn lên.
Tôi thậm chí cò ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy Petrakis bị rung mình.
Mặt anh ta trông tái nhợt. Anh ta vòng tay ôm lấy mình rồi chạy về phía
giường ngủ.
“Ngài vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi