“Tôi sẽ ra ngoài để ngài thay quần áo.”
Anh ra gật đầu, vẫn thở hổn hển.
Khoảng 15 phút sau, chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau. Anh ta ăn rất
chậm, hẳn là không có chút khẩu vị nào. Anh ta bị ốn và đang rất trầm tư.
Trông có vẻ anh ta đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu. Tôi biết có điều gì đó
đang khiến anh ta không được vừa ý.
Trông anh ta lúc này hoàn toàn khác xa với Eros Petrkis quyền lực mà tôi
biết.
Tôi pha cho anh ta một tách latte. Anh ta đã chuyển từ espresso sang latte
cách đây 2 tuần. Tôi rất mừng vì ít nhất anh ta cũng đã bắt đầu thừ những
vị café khác nhau.
Tôi vẽ một mặt cười trên tách café của anh ta để anh ta có thể vui vẻ hơn
một chút nhưng vẻ mặt anh ta vẫn không khá lên chút nào.
Sau đó, chúng tôi cùng đi tới văn phòng. Khi chúng tôi ở trong xe thì anh
ta đột nhiên nói
“Đợi chút, Jade. Tôi quên điện thoại trong phòng ngủ.”
“Ồ, tôi sẽ lấy nó cho ngài.” Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta.
Anh ta vẫn chưa cảm thấy khỏe lên. Có lẽ anh ta bị cảm khá nặng và anh ta
chỉ tỏ vẻ là mình ổn thôi.
Tôi muốn nói anh ta hãy quay trở lại giường và uống thuống bởi đó là
điều mà những người bị ốn nên làm. Nhưng tôi biết anh ta là một kẻ cứng
đầu và kiêu ngạo. Anh ta nhất định sẽ không thừa nhận rằng mình bị ốm…
Và, vì Chúa, tôi chưa từng thấy anh ta uống thuốc bao giờ. Anh ta đang cố
gắng làm gì đây, tự đày đọa bản thân mình ư?