“Vâng, con bé vẫn ổn. Nó là một đứa trẻ thông minh và biết sắp xếp thời
gian của mình, vừa đảm bảo việc học mà vẫn có thể tham gia các cuộc thi
cosplay của nó. Đó thực sự là đam mê của con bé.”
“Ồ, con bé vẫn còn thích mấy thứ đó sao. Cũng ổn thôi miễn là nó không
ảnh hưởng tới việc học của con bé.”
“Không đâu ạ, cô đừng lo.”
“Bà rất mừng cho con, Jade ạ. Con đã có công việc ổn định, được đi học
và cả ngôi nhà mới mà mẹ con trúng thưởng được nữa.” Bà cười, rồi nét
mặt của bà bỗng dưng thay đổi, mắt ngân ngấn nước. “Bà chắc rằng cha
con cũng đang rất mừng.”
“Vâng, thôi nào bà, đừng khóc nữa. Chúng ta phải vui lên mới đúng
chứ.”
“Ừ, bà chỉ nhớ cha con thôi. Lúc nào bà cũng khóc khi nhớ tới nó.” Bà
lau mắt. ” Giá mà bà có thể tới New York để thăm Ruby, Sapphire và cả
ngôi nhà xinh đẹp của con nữa.”
“Bà và cô Aunnie có thể tới thăm chúng cháu vào mùa hè này. Cháu
hứa.”
“Điều đó thật tuyệt, cháu yêu ạ.” Cô Annie phấn khích nói.
“Bà rất mừng khi con lại là Jade của ngày xưa. Thật tốt khi con đã bỏ mớ
tóc giả trên đầu ra.” Bà vừa nói vừa vuốt vẹ mái tóc đỏ hoe dài tới ngang
lưng của tôi. “Kính của con đâu rồi?”
“Ở trong túi xách ạ. Con đang đeo kính áp tròng mà bác sĩ đưa cho.”
“Thật tuyệt Jade ạ. Dù có kính hay không con cũng vẫn xinh đẹp như
vậy.”