Bà của tôi, Karina Martins hay Karina Anderson bởi bà đã kết hôn với vệ
sĩ của cha tôi, David Anderson. Bà đã 73 tuổi và hiện tại đang sống ở Rio
de Janeiro cùng chồng.
“Được rồi, mẹ sẽ nói với bà. Nhưng hãy đảm bảo rằng con sẽ trở về vào
tối mai, đó là cuộc họp mặt gia định. Cô Claudia và chú Raymund cùng các
anh chị em họ của con cũng sẽ tới.”
“Chắc chắn rồi, mẹ đừng lo, con sẽ có mặt.”
Tôi cúp điện thoại và bỏ nó vào trong túi quần. Tôi cầm tờ báo trên bàn
lên, lật tìm mục kinh doanh. Tôi đang ngồi trong Starbucks và đợi đối tác
kinh doanh của tôi, Ngài Clark Morris, một chuyên gia nhà đất lại Georgia.
Tôi nhấp một ngụm Espresso và nhận ra rằng tôi đã đúng. Nó không
ngon bằng café của Jade. Tôi đẩy tách café ra và ngả người vào ghế. Khi tôi
đang đọc mảng tin kinh tế tôi bất chợt nhìn thấy bóng dáng một ai đó, rất
quen thuộc vừa bước vào quán café.
Một cô gái với mái tóc đỏ hoe bước về phía quầy thu ngân. Trông cô ấy
vô cùng nổi bật với vẻ ngoài đầy cá tính.
Chúa ơi! Đó là cô ấy.
Tôi không dám chớp mắt bởi tôi sợ chỉ một cái chớp mắt thôi cô ấy sẽ
biến mất. Đây không thể là sự thật được… Tôi đang mơ chăng… ảo
giác?… choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ấy… Cả căn phòng như dường
như đang co lại, lồng ngực tôi tắc nghẹn vì thiếu không khí.
Không thể thở được… Đó là cảm giác của tôi khi gặp lại cô ấy một lần
nữa.
Gương mặt đáng yêu của cô ấy sáng bừng rạng rỡ như ánh mặt trời mỗi
khi cô ấy cười. Cô ấy quá đẹp, quá rạng rỡ với một cơ thể vô cùng hoàn