nổi nụ cười khi nghĩ tới gương mặt hạnh phúc của bọn trẻ khi mở những
món quà.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những dãy nhà xinh đẹp, những hang cây xanh
mát và thấp thoáng vài bóng người đi lại trên phố. Tôi yêu Georgia… bầu
không khí trong lành ở đây, thức ăn ở đây và cả không gian thoáng rộng
hơn hẳn New York. Tôi thở dài và tự nhủ. Tạm biệt Georgia. Hẹn gặp lại
vào lần sau.
Tôi ngả người vào ghế và nghe nhạc. Sau đó nhấp một nhụm trà chanh
leo Starbucks..
“Hãy nhìn em đi
Chỉ có một khoảng không trống rỗng
Không còn gì gợi nhớ cho em
Những ký ức về khuôn mặt anh
Hãy nhìn em một lần đi
Bởi chỉ có một khoảng không chống rỗng
Và anh đang trở về bên em, chống lại tất cả
Và đó là tất cả những gì mà em phải đối mặt.” (Again all odds – Mariah
Carey ft. Westlife)
*******
Mình tự cảm thấy chương này mình dịch hơi bị “khó ngửi” T.T
Các bạn thông cảm nha, trình độ có hạn.Huhuu
Have a nice weekend!!:X