hảo. Cô ấy chắc chắn là người phụ nữ trong mơ của tất cả đàn ông.
Tôi hoàn toàn ngây ra hệt như một cậu bé mới lớn, đờ người ra trên ghế.
Cơ thể tôi như ngừng hoạt động và mồ hôi thì túa ra như mưa.
Rồi, cô ấy lại nở một nụ cười và nhận lấy cốc nước lạnh từ người pha
chế. Mặt anh ta lập tức đỏ bừng. Mẹ nó, anh cũng vừa bị giống như tôi,
hoàn toàn đổ gục vì cô ấy.
Cô ấy quay người và đi ra khỏi quán café. Tôi ngay lập tức đứng dậy và
đuổi theo cô ấy. Tôi phải nói chuyện với cô ấy.
Ngay lúc cô ấy bước ra khỏi quán café cũng là lúc ngài Clark Morris
bước vào.
“Ngài Petrakis, xin tỗi vì tôi đã tới muộn. Tôi có một người bạn từ Đức
ghé thăm…”
“Không sao ngài Morris. Nhưng hãy đợi tôi 1 phút, tôi sẽ trở lại ngay lập
tức.” Tôi chỉ cài chiếc bàn mình vừa ngôi và nhanh chóng chạy ra phía cửa.
Tôi đang ở bên ngoài quán café, quay hết bên này sang bên khác. Tôi
ngó ngiêng khắp nơi, chạy khắp các ngóc ngách tìm kiếm trong tuyệt
vọng… tìm kiếm bóng hình của cô ấy.
Cô ấy đi rồi. Cô ấy thực sự đi rồi.
JADE
Tôi đang trên xe bus quay trở lại New York, quả một chuyến đi dài, 13
tiếng đồng hồ. Nhưng không sao cả, miễn là bà và cô Annie cảm thấy vui
vẻ. Không chỉ thế mà cả bọn trẻ ở trại mồ côi nữa, chúng cũng rất vui.
Tôi định sẽ để dành một chút tiền cho lần ghé thăm tới, tôi muốn tặng
chúng nhiều đồ hơn, sách vở, cặp xách, đồ dùng học tập. Tôi không giấu