thường xuyên bắt nạt tôi, Dexter đá một cú rất mạnh vào mông tôi, tôi đã
không thể kiên nhẫn được nữa. Ngay lập tức, tôi túm lấy cổ áo hắn và đám
một cú thật mạnh vào mặt hắn.Hắn ta gục ngay tại trận, nằm bò trên mặt
đất. Hắn cố gắng đấm lại tôi nhưng tôi, rất nhanh chóng, đấm cho hắn them
một cú nữa vào mặt. Môi hắn chảy máu còn mũi hắn gần như đã bị gãy.
Kể từ hôm đó, không còn ai dám bắt nạt tôi nữa. Chúng bắt đầu trở nên
sợ sệt tôi, lo sợ tôi sẽ tức giận. Nhưng ngày hôm đó tôi cũng bị gọi lên
phòng hiệu trưởng cùng với cha mẹ mình. Bạn bè cùng lớp làm chứng cho
tôi rằng tôi thường xuyên bị Dexter bắt nạt nên cuối cùng thì thầy hiệu
trưởng cũng rủ lòng thương và tha thứ cho những việc tôi đã làm.
Khi tôi ở tuổi vị thành niên, Donovan đã luôn đứng về phía tôi khi tôi bắt
đầu có những cuộc nổi loạn đòi quyền tự do ngu ngốc. Anh ta biết tôi say
xỉn trong quán bar cùng bạn bè, thử các loại thuốc kích thích hay thậm chí
là ngủ với một ai đó. Thỉnh thoảng, anh cũng vẫn bắt gặp những khoảnh
khắc yếu đuối trong tôi. Anh biết rõ tất cả những thứ ngu ngốc mà tôi làm,
những rắc rối mà tôi gây ra và giúp đỡ tôi vượt qua tất cả.
Khi tôi trưởng thành, anh dạy tôi rất nhiều thứ, kể cả những điều mà cha
mẹ tôi không ngờ tới. Anh dạy tôi tất cả những gì anh học trong khóa đào
tạo vệ sĩ chuyên nghiệp. Nhờ đó, tôi đã thành thạo việc tháo lắp các loại
súng và vũ khí khác nhau, tháo gỡ và vô hiệu hóa các loại bom… Anh vừa
là đồng phạm, vừa là bạn thân của tôi. Chúng tôi cùng nhau đua xe, cùng
tham gia các môn thể thao đầy mạo hiểm như nhảy bungee từ miệng núi
lửa, trượt tuyết từ những ngọc dốc cao chót vót, lướt ván hay lặn xuống
những hang động bí hiểm. Chúng tôi đều giống nhau, ưa mạo hiểm và
không sợ chết.
Tuy nhiên, gia đình tôi, họ hàng của tôi đều nghĩ về tôi như một người
đàn ông hoàn hảo, tài giỏi, có chí tiến thủ, tự tin, quyền lực, mạnh mẽ và
tuyệt đối không bao giờ làm những việc ngu ngốc. Họ tôn trọng và ngưỡng
mộ tôi như ông cha tôi, những con người vô cùng tài giỏi thời trướv.