Ngay từ khi sinh ra, tôi đã được định hướng và dạy dỗ để trở thành một
người toàn năng để xứng đáng là người thừa kế khối tài sản kếch xù của
dòng họ. Tôi được dạy về các môn học và ngôn ngữ từ những người giỏi
nhất. Ngoài tiếng Anh, tôi còn biết nói tiếng Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban
Nha, Pháp, Hin-di, Phi-líp-pin và tiếng Quan Thoại.
Tôi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của đại học danh tiếng Harvard
các đây 2 năm khi mới tròn 22 tuổi. Kể từ đó, tôi dành toàn bộ thời gian
của mình để quản lý việc kinh doanh của gia đình, tập đoàn quốc tế
Petrakis, tập đoàn vận tải trị giá hàng tỉ đô la. Mới gần đây, tôi đã trở thành
phó chủ tịch của tập đoàn.
Tôi biết, một vài đồng nghiệp và nhân viên nghĩ rằng tôi rất đáng sợ bởi
tôi luôn đòi hỏi họ phải làm mọi việc một cách hiệu quả và hoàn hảo. Họ
hoàn toàn không nhận ra rằng tôi làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho họ.
Thế giới này đầy rẫy sự cạnh tranh. Có biết bao nhiêu người ngoài kia
đang trông đợi chúng tôi sụp đổ. Họ sẵn sàng bất chấp tất cả để đánh bại
tôi, đánh bại tập đoàn Petrakis.
Không bao giờ.
Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, hàng ngàn nhân viên trên khắp
thế giới trông cậy vào sự thành bại của chúng tôi. Họ và gia đình của họ sẽ
chết đói nếu chúng tôi phá sản. Không tăng lương, không tiền thưởng,
không lời động viên… Tôi thề rằng không có bất cứ ai có thể đánh bại
chúng tôi.
Khi tôi tới văn phòng, bảo vệ ở đó chào tôi. Tôi gật đầu với họ rồi đi
thẳng vào sảnh chính chỗ thang máy riêng của mình. Rất nhiều nhân viên
đang ở đó, có người vừa mới đến, có người thì đang đợi thang máy. Đám
đông ồn ào ấy im bặt ngay khi thấy tôi bước vào. Không khí trang trọng tới
mức tôi tưởng rằng mình vừa bước vào một nhà thờ không người vậy, im