lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng đồng xu rơi xuống đất. Tất cả họ đều
đứng im không nhúc nhíc, nhìn chằm chằm vào tôi đầy lo lắng và kính sợ.
“Chào buổi sáng, ngài Petrakis”
“Chào buổi sang thưa ngài”
“Chúc ngài một buổi sang tốt lành”
Tất cả mọi người đều lên tiếng chào tôi. Tôi gật đầu với họ như thường lệ
rồi bước thẳng vào thang máy. Cảnh tượng này cứ lặp lại đi lặp lại như vậy
mỗi ngày và tôi thì đã quá quen với nó.
Tôi bước ra khỏi thang máy, bước vào phòng làm việc của mình.
Donovan cũng vào theo sau tôi.
Một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đen, sơ mi đỏ trễ cổ, cùng màu son
đỏ nhức mắt cười với tôi
“Chào buổi sáng, ngài Petrakis. Tôi là Viviene West, trợ lý mới của
ngài.”
Tôi nhìn cô ta, búng ngón tay rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
“Cô West, cô vừa bị sa thải” Donovan nói.