Không trả lời. Cô ấy quay mặt ra phía ngoài cửa chiếc Bugatti Veyron
của tôi.
“Vậy là em đã học chơi piano tại tu viện.”
Không trả lời. Cô ấy ngả ghế ra và nhắm mắt lại.
Được thôi. Cô ấy không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng mà vấn đề gì
cơ chứ? Sự im lặng này thật sự đang giết chất tôi.
Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã gần nửa đêm. Sau đó tôi nhìn cô ấy
đang cuộn tròn trên ghế xe. “Đã muộn rồi và tôi biết em đang rất mệt. Sáng
mai em không cần phải tới căn hộ của tôi. Tôi sẽ tới nhà đón em lúc 9h.”
Vẫn không trả lời.
Mẹ kiếp. Cô ấy thật sự đang khiến tôi tức điên lên được. Chuyện gì đã
xảy ra với cô ấy thế? Tôi đã nói hay làm gì sai sao?
“Jade” Tôi nói, bằng giọng điệu đầy uy quyền
Không trả lời.
Tôi nhìn cô ấy một lần nữa. Tôi biết cô ấy chỉ đang giả vờ ngủ. Tôi chắc
rằng cô ấy đang buồn bực vì một điều gì đó… hoặc một ai đó. Và việc này
khiến tôi thực sự khó chịu.
Tôi đậu xe phía bên ngoài ngôi nhà của họ. Trước khi tôi kịp tắt điếu
thuốc thì tôi thấy cô ấy tỉnh dậy, sau đó lấy một thứ gì đó trong túi ra – một
chiếc hộp.
“Đây, của ngài đây. Tôi hy vọng là ngài đang rất vui, thưa ngài Petrakis.”
Cô ấy gằng từng tiếng một. Chuyện gì xảy ra với cô ấy thế?