việc cho ngài bởi tôi đã làm vỡ một chiếc tách cổ trị giá 36 triệu đô!”
“Tôi đã làm vậy ư?”
“Ngài biết rằng tôi đang nói gì mà, đừng giả vờ nữa.” Giọng cô ấy đầy
lạnh lùng
“Jade, đã muộn rồi. Chúng ta sẽ nói về chuyện này vào sáng mái, được
chứ?”
“Không. Chúng ta cần nói ngay bây giờ. Ngài đã nói dối.” Giọng cô ấy
run lên nghe như sắp khóc tới nơi.
Tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tôi đã đe dọa, khủng bố cô ấy để cô ấy tiếp tục
làm việc cho tôi. Tôi đã nói dối và khiến cô ấy tổn thương. Tôi cảm thấy
mình chẳng khác gì loài cầm thú.
“Tôi xin lỗi, Jade”
Cô ấy lắc đầu, đầy hoài gnhi ” Tại sao ngài lại nói dối tôi?” Cô ấy nói
bằng giọng rất nhỏ.
“Em biết lý do mà. Tôi cần cafe của em.”
“Café… Chỉ bởi vì café thôi sao.” Cô ấy nhếch môi đầy mỉa mai. “Ngài
biết không? Ngài giống hệt một cậu bé hư hỏng. Tất cả những gì ngài muốn
ngài đều có được nó một cách dễ dàng. Ngài dùng tiền để kiểm soát và sai
khiến người khác.”
Những điều cô ấy nói thật sự khiến tôi tức giận. Mẹ nó. “Nếu em nghĩ
rằng tôi có một cuộc sống rất dễ dàng chỉ bởi vì tôi được sinh ra trong một
gia đình giàu có thì em nhầm rồi. tôi cũng gặp những khó khăn của riêng
tôi. Em không bảo giờ có thể biết đưỡ những áp lực mà tôi đã phải vượt
qua để có thể đứng ở vị trí của tôi bây giờ đâu.”