“Tôi chắc rằng những áp lực đó không bao gồm việc lo lắng xem làm thể
nào để kiếm tiền mua thức ăn sống qua ngày, để trả tiền thuê nhà và cả tỉ
loại phí khác.” Cố ấy thật sự trở nên kích động
“Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi.” Tôi ra khỏi xe, định vòng qua và mở
cửa cho cô ấy.
Nhưng cô ấy đã mở cửa xe trước khi tôi khi tôi kịp làm gì. Cô ấy bước
ra, đi thẳng về phía cửa chính.
Tôi đi theo cô ấy. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại làm thế. Nhưng cái
suy nghĩ về việc cô ấy đang vô cùng giận tôi khiến tôi thật sự vô cùng khó
chịu.
Trước khi mở cửa nhà, cô ấy quay lại, chỉ tay vào ngực tôi và nói “Ngài
đã nói dối tôi, đe dọa tôi. Ngài là loại đàn ông gì vậy? Tôi không thích ngài.
Tôi thật sự không thích ngài một chút nào.” Mắt cô ấy lóe lên đầy giận dữ
“Em không còn lựa chọn nào khác. Em phải ở bên tôi.” Tôi nhìn lại cô
ấy.
“Không có chuyện như vậy nữa đâu, Quý ngài giàu có ạ”
“Đừng có gọi tôi như vậy” Chưa từng có ai dám gọi tôi như vậy hay bất
cứ cái tên nào khác đi nữa trước đây. Khi Jade nói vậy, tôi thật sự rất muốn
trừng phạt cô ấy, nhưng tôi không thể
“Tôi có thể gọi ngài bằng bất cứ cái tên nào mà tôi muốn, bởi vì ngài đã
không còn là ông chủ của tôi nữa. Sáng mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.”
“Được thôi, em cứ thử xem. Tôi xem em định làm gì để phá vỡ hợp
đồng. Em đã ký hợp đồng lao động, nhớ chứ?”