“Cái gì đây, một món quà giáng sinh khác sao?” Tôi cười, cố gắng làm
cô ấy cảm thấy khá hơn.
Cô ấy không cả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Em ổn chứ? Trông em khá buồn bực?”
“Mở ra đi” Cô ấy nói đầy tức giận.
Tôi mơt chiếc hộp ra và nhìn thấy một chiếc tách vô cùng quen thuộc
trong đó. Ôi, thôi xong. “Ồ! Một chiếc tách uống café nữa sao, Cảm ơn
em.”
Đôi mắt xanh của cô ấy faadn tối lại, đầy nguy hiểm “Ngài không nhận
ra nó sao? Nó giống hết chiếc tách mà tôi đã không may đánh rơi trong
phòng ngủ của ngài đấy.”
Đổ bể rồi. Đó là lý do tại sao cô ấy trong buồn bực tới vậy. Cô ấy đã nhìn
thấy chiếc tách trong nhà bếp. Chloe. Chắc chắn con bé đã góp phần không
nhỏ trong chuyện này.
“Thật sao?” Phủ nhận. Phủ nhận. Phải phủ nhận nó. Tôi giả vờ xem xét
chiếc tách, cô gắng tranh thủ thời gian để nghĩ ra một lý do nào đó hợp lý
cho những gì mà mình đã làm. ” Không giống mà.”
“Giống. Đó là chiếc tách mẹ ngài mua trong Walmart với giá 1 đô cùng
với chiếc tách bị vỡ. Nó hoàn toàn không phải đồ cổ hay là được để lại từ
thời Minh.”
“Thật sao? Ồ, tôi đã không biết đấy.” Tôi nhún vai, đặt chiếc hộp xuống
ghế sau.
“Đó là tất cả những gì ngái muốn nói? Rằng ngài không biết?” Môi cô ấy
mím lại đầy giận dữ. “Ngài đã đe dọa sẽ đưa tôi vào tù nếu tôi không làm