“Cô đang buồn. Có phải anh Eros đã quát cô không?” Chloe tỏ vẻ quan
tâm. Cô ấy trả trở thành một người bạn thân thiết của tôi kể từ khi Eros đưa
tôi tới buổi gặp mặt gia đình Petrakis cách đây 2 năm.
“Đúng vậy. Anh ta đổ lỗi cho tôi trong vụ thoả thuận thấy bại với tập
đoàn vận chuyển Nhật Bản. Anh ta đã bảo tôi phải đợi chỉ đạo của anh ta,
ưu tiên những việc khác trước… Và giờ thì anh ta bảo tôi là ngu ngốc, đần
độn… Tôi thề… Tôi sẽ nghỉ việc” tôi rất đau khổ đến nỗi không nói nên
lời. Tôi lấy một tờ khăn giấy và lau mặt. Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn và
bối rối đến nỗi tôi đã vô tình tháo cả bộ tóc giả của mình.
Chloe nhìn tôi đầy kinh ngạc. Cô hắng giọng rồi nói “đừng bỏ, Jade. Tôi
chắc rằng anh Eros không cố tình nói vậy đâu. Cô là một người phụ nữ
thông minh, tất cả mọi người đều biết điều đó. Thêm vào đó thì anh ấy
không thể nào làm việc mà không có cô. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.”
“Xin đừng. Tôi hiểu anh ta. Anh ta là một kẻ vô tâm. Anh ta nghĩ rằng
anh ta hơn người, anh ta là tuyệt vời nhất, giỏi giang nhất và không bao giờ
mắc sai lầm. Ugh! Xin lỗi Chloe, chỉ là lúc này tôi cảm thấy vô cùng căm
ghét anh ta.” Tôi nói, búi lại tóc và đội tóc giả lên đầu.
Chloe cười “còn thiếu, anh ấy còn là một kẻ hách dịch độc đoán nữa. Tôi
vẫn rất ghét anh ấy vì những gì mà anh ấy đã làm với tôi và Inigo nhưng…
Tôi không còn lựa chọn nào khác, anh ấy là anh trai của tôi. Tôi không thể
nào ghét anh ấy được. Ởi tôi biết anh ấy yêu tôi và chỉ làm những gì tốt
nhất cho tôi.” Cô ấy nhùn vào gương, chỉnh sửa tóc tai. “Anh ấy cần một
người phụ nữ khôngg xem anh ấy là tài giỏi, một người phù hợp với tính
cách của anh ấy… Một người có thể khiến anh ấy phải cúi đầu.” Cô ấy
vòng tay quanh ngực.
“Tôi không nghĩ rằng có người như vậy tồn tại trên đời”