Thật ư? Tôi không tin. Tôi biết mấy cái thoả thuận kinh doanh đó quan
trọng với anh đến nhường nào. Nó giống như không khí mà anh hít thở,
nước mà anh uống mỗi ngày vậy.
“Jade, mở cửa ra NGAY bằng không tôi sẽ phá khoá đấy”
Thật sao? Không đời nào. Ngài Eros vĩ đại mà tôi biết sẽ không làm như
vậy. Anh chỉ đang cố doạ tôi thôi, đồ khốn
“Trả lời tôi đi, mẹ kiếp”
“Được thôi, em không cho tôi lựa chọn nào khác. Tôi sẽ phá cửa trong 10
giây nữa”
Vậy sao? Cứ thử đi quý ngài Superman. Nhưng tôi biết anh sẽ khôg làm
vậy. Tôi bước tới phía gương, lau nước mắt. Tôi thở dài, đợi anh ta đếm
ngược, tôi sẽ mở cửa ra khi anh ta đếm tới 0.
RẦM!!!
Tôi giật nảy mình vì tiếng chiếc cửa đổ rầm xuống sàn nhà. Chúa ơi!
Eros thật sự đã đạp hỏng cửa rồi.
Tôi vông cùng kinh ngạc. Anh ta đứng thẳng lại, chỉnh sửa bộ comple
trên người sau đó bước vào nhà vệ sinh nữ như chưa hề có chuyện gì xảy
ra. Đôi mắt màu xám bạc của anh ta nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi chỉ đứng đó, nhìn anh ta chằm chằm, không nói nên lời. Tôi thở dồn
dập, tim đập nhanh một cách ngu ngốc. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ bởi
hàng loạt những cảm xúc hỗn độn. Phấn khích. Tức giận. Tổn thương.
Anh ta sải bước về phía tôi, mắt vẫn dính chặt vào mắt tôi. Anh ta bước
tới gần hơn, nhìn tôi đầy mãnh liệt. Anh mắt anh ta thật dịu dàng, thông
cảm và đầy quan tâm