“Tôi lại nghĩ là có.” Cô ấy quay sang và mỉm cười. “Tôi phải đi đây. Gặp
lại cô sau nhé Jade”
“Ừ, cảm ơn cô, Chloe” Tôi đáp trước khi Chloe rời khỏi phòng vệ sinh.
Tôi lau nước mắt sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ửng của mình trong
gương. Nước mắt không ngừng rơi xuống hai gò má, tôi cứ cầm khăn giấy
lau hết lần này đến lần khác.
Sau đó tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa
“Jade, tôi biết là em đang ở trong đó. Hãy mở cửa ra đi”
Tim tôi lại đập mạnh khi nghe thấy giọng của anh ta. Cổ họng nghẹn
đắng khiến tôi không thể thốt nên lời. Tôi quyết định giữ im lặng, lờ đi sự
có mặt của anh ta. Nước mắt tôi lại rơi không ngừng.
“Jade, tôi xin lỗi. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra với tôi nữa. Toii
thật ngu ngốc khi nói ra những điều như vậy.” Anh ta tiếp tục đập cửa
Tôi vẫn im lặng, nghe anh ta nói. Tôi tới gần cửa, dựa người vào tường.
“Tôi xin lỗi. Tôi không cố tình đâu. Tôi chỉ đang buồn bực vì vài
chuyện” Sau đó, anh ta lại nói “Jade, mở cửa ra đi, tôi muốn nhìn thấy mặt
em trong lúc nói chuyện” Anh ta đập cửa. “Em biết rõ rằng, em KHÔNG
HỀ ngu ngốc… Thực ra mà nói thì em rất thông minh. Tôi mới là kẻ ngu
ngốc khi nói ra những lời như vậy với em.”
“Tôi không đổ lỗi cho em vì chuyện giao dịch thất bại đó. Đó hoàn toàn
là lỗi của tôi, được không? Em chỉ làm theo những gì tôi bảo. Mà ai mà cần
quan tâm xem cái thoả thuận đó thế nào cơ chứ, chúng ta sẽ kiếm được
nhiều hơn trong những dự án lớn sắp tới. Tôi không muốn em phải bận
lòng vì chuyện đó. Mọi chuyện đều ổn cả.”