thư ký, một người bạn hoặc một ai đó mà anh ấy cần để giúp anh ấy trong
mọi việc.
Đúng vậy, anh ấy quan tâm tới tôi, tôi có thể cảm thấy điều đó… nhưng
tôi không muốn suy nghĩ tới ý nhĩa của những hành động đó. Bởi có thể đối
với anh ấy nó chẳng là gì cả.
Tôi không muốn bẽ mặt một lần nữa, giống như những gì đã xảy ra với
Joseph. Tôi đã tưởng rằng anh ấy yêu tôi, bởi anh ấy rất ngọt ngòa, đáng
yêu và quan tâm tôi. Tôi thấy mình giống như một nàng công chúa mỗi khi
chúng tôi ở bên nhau. Anh ấy giới thiệu tôi với bạn bè của mình, ôn tôi,
hôn lên trán tôi, giúp đỡ tôi làm bài tập về nhà và cả việc nhà nữa. Tôi hoàn
toàn yêu anh một cách điên cuồng, cả thế giới của tôi chỉ xoay quanh một
mình anh. NHƯNG, sau tất cả, là tôi đã ngộ nhận. Anh ấy quan tâm, chăm
sóc tôi như một người em gái. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ấy cũng
yêu tôi.
Tôi không muốn trải nghiệm chuyện đó một lần nữa. Tốt hơn hết là tôi
nên đợi người đó thổ lộ cảm xúc của mình trước – để tránh bị bẽ mặt.
“Anh ấy thế nào rồi?” Tôi hỏi Saph. Tôi vẫn rất tò mò về cuộc sống của
Joseph hiện tại.
“Anh ấy đã trở thành một bác sỹ và hiện tại anh ất đang đi thực tập ở
Canada.”
“OH, thật tuyệt! Cuối cùng thì anh ấy đã đạt được ước nguyện của mình”
“Yeah… Anh ấy lại hỏi em số chị, nhưng em vẫn không cho. Theo lệnh
của chị, đúng không”
“Đúng vậy. tại sao anh ấy lại xin số của chị?”