“Ừ, chị không sao.” Tôi đứng phắt dậy, chạy lên tần… vào phòng của tôi,
nơi mà tôi có thể khóc cả đêm.
EROS.
Chuyện gì xảy ra với Jade vậy? Cô ấy bị ốm sao? Cô ấy đã như vậy cả
tuần rồi.
Không có sức sống. Khổ sở. Ảm đạm.
Tôi đã hỏi cô ấy liệu nhà cô ấy có ai bị bênh hay mới mất không, liệu có
phải cô ấy gặp khó khăn hay một chuyện gì đó khiến cố ấy buồn bã tới vậy
– nhưng cô ấy bảo không. Cô ất chỉ nói rằng buổi tối cô ấy ngủ không được
ngon.
Tôi cố gắng làm cho cô ấy vui. Tôi mua cho cô ấy hai thùng sữa tươi để
cô ấy có thể ngủ ngon hơn. Ngày tiếp theo tôi mua cho cô ấy cuốn tiểu
thuyết của nhà văn mà cô ấy ưa thích, John Green. Sau đó tôi bảo Donovan
mang cho cố ấy ít cách gà chiên. Tôi hôm qua tôi tới nhà cô ấy, mang cho
cô ấy món bánh mà cô ấy ưa thích cùng kem Haagen-Daz.
“Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?” Tôi hỏi Donovan, trong lúc anh ấy
chở tôi trên con Land Rover.
“Có lẽ cô ấy bị PMS”
“Cái gì?”
“PMS. Hội chứng tiền kinh. Tháng nào phụ nữ cũng có mấy ngày như
vậy.”
“Tôi biết. Choe cũng thế. Con bé trở nên rất khỏ chịu, và dễ bị kích động,
Nhưng không – tôi không nghĩ là Jade cũng như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy
cô ấy như vậy trước đây.”