Trước khi tôi kịp chạy đi thì một người đàn ông trong số đó đã quay lại
và nhìn thấy tôi.
“Này, cô đang làm gì ở đây vậy? Đây là nhà vệ sinh nam” ông ta hét vào
mặt tôi.
“Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi… Tôi xin lỗi” Tôi nói rồi ngay lập tức quay
ra, gần như chạy ra ngoài, trốn thoát khỏi tình cảnh bẽ mặt ấy.
Đột nhiên, tôi va phải cái gì đó rồi tay tôi bị một bàn tay mạnh mẽ nào đó
túm lấy.
“Cô đi đâu vậy? Tôi tưởng rằng cô sẽ đi theo tôi”
Mặt tôi dán lên ngực anh ta, mùi hương nam tính tự nhiên ấy lại thoang
thoảng ngay trước mũi. Ôi không! Lại nữa rồi.
Tôi ngay lập tức bước lùi về phía sau, tránh tiếp xúc với cơ thể của anh
ta.
“Tôi có đi theo anh. Nhưng mà… Mắt tôi không thể nhìn thấy rõ ràng
nếu không có kính. Nên tôi đã đi lạc mất.”
“Lẽ ra cô nên nói trước với tôi về chuyện đó chứ.” Anh ta kêu ca rồi cúi
xuống nhặt phong bì tài liệu dưới đất. “Đi thôi”
Chúng tôi đi về phía thang máy. Lần này, anh ta đi bên cạnh tôi, thậm chí
còn đợi tôi bước vào thang máy trước.
“Tại sao cô lại đến gặp tôi?” Anh ta hỏi, ngay khi cửa thang máy khép
lại.
“Tôi muốn chấp nhận lời đề nghị của anh” Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Tôi
cầu xin trong tuyệt vọng.