Anh ta đột nhiên im lặng, đứng đó và nhìn tôi chằm chằm như nhìn
người ngoài hành tinh vậy. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt anh ta lướt từ đầu
tới chân tôi.
Má tôi nóng bừng lên, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng vì ánh nhìn của anh
ta. Tôi chỉnh lại chiếc túi đang đeo trên vai về phía trước, che đi cơ thể.
“Cô có mang CV không?” Cuối cùng thì anh ta cũng đáp lời
“Có thưa ngài”
“Được thôi, để xem cô có đạt tiêu chuẩn không.” Anh ta nói cộc lốc.
Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra và anh ta bước ra ngoài.
Đạt tiêu chuẩn? Tôi tưởng là tôi đã đạt tiêu chuẩn rồi mà? Rõ là anh ta
thích cafe của tôi, phải không?
Chân tôi đột nhiên run lên, tôi sợ bị từ chối một lần nữa. Tôi thật sự cần
có việc làm, việc gì cũng được. Tôi liên tục cầu nguyện trong đầu mãi cho
tới khi giọng nói của Petrakis khiến tôi bừng tỉnh.
“Cô vẫn ổn chứ cô Collins?”
“Vâng… Vâng thưa ngài” tôi gật đầu
Khi chúng tôi tới cửa văn phòng, một cô gái xuất hiện. Cô ấy trông khá
trẻ với mái tóc vàng được búi cao gọn gàng, bộ vest đắt tiền mặc lên người
cô thật đẹp. Cô ấy trông rất sang trọng, chuyên nghiệp và xinh đẹp.
“Xin chào, ngài Petrakis.” Cô gái ấy chào anh ta, bằng một giọng nói rất
ngọt ngào.
“Cô có thể về rồi, cô Leech.” Anh ta trả lời.