quá sức vì bà bị bệnh tim. Em gái tôi, Sapphire, 15 tuổi hiện vẫn đang học
cấp III…”
“Hãy nói cho tôi nghe về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của
cô”
“Tôi tốt nghiệp tại một trường cấp III tại New Jersey, trường Princeton.
Khi bố tôi qua đời, chúng tôi đã mất tất cả kể cả số tiền tiết kiệm cho tôi
học đại học. Lẽ ra tôi đã tham gia vào một khoá học về Mỹ thuật và Thiết
kế nhưng vì nhiều lý do mà cuối cùng tôi đã làm việc trong quán cafe.”
“Vậy là cô đã làm việc tại đó được 2 năm?”
“Um.. Thật ra thì mới chỉ 1 năm.” Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Làm
ơn đừng hỏi về chuyện đó, làm ơn…
“À… Vậy cô đã làm gì trong một năm trước đó?”
Câu hỏi mà tôi không hề muốn trả lời. Tôi phải nói dối, không còn cách
nào khác.
“Tôi… Tôi tới ở cùng với… Bà của tôi. Bà ở một mình và bà cần có ai
đó bên cạnh.” Tôi lắp bắp, thật ra thì điều này cũng không hẳn la nói dối.
“Vậy là cô làm việc ở quán cafe. Ai đã dạy cô pha chế cafe ngon như
vậy?”
“Nhân viên pha chế của chúng tôi, George. Tôi đã cảm thấy nó khá thú vị
bởi tôi có niềm đam mê bất tận với nghệ thuật và thiết kế. Tôi giúp đỡ anh
ấy lúc bận rộn. Sau đó anh ấy dạy tôi cách pha cafe, các kĩ thuật cũng như
chỉ dẫn cần thiết…”
Tôi bắt đầu kể lể về quán cafe, về nhân viên pha chế, George thậm chí là
cả về bà chủ của tôi, bà Chang trong suốt 20 phút đồng hồ cho tới khi tôi