nhận ra rằng anh ta không phản hồi nữa.
“Ngài Petrakis? Ngài Petrakis?” Tôi gọi nhỏ.
Chuyện gì vậy nhỉ? Giá mà tôi có thể nhìn thấy mắt của anh ta. Tôi muốn
biết liệu anh ta vẫn đang nghe tôi hay đã ngủ rồi.
“Ngài Petrakis?” Tôi tiếp tục gọi tên anh ta nhưng anh ta thậm chí còn
không thèm động đậy.
Sau đó tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi đã cố gắng lờ nó đi
nhưng ai đó vẫn tiếp tục gõ. Tôi từ từ bước tới và mở cửa ra, rất cẩn thận để
không bị trượt chân.
“Xin chào, cho hỏi ngài Petrakis có đây không?” Một chàng trai trong bộ
đồng phục chuyển phát ló đầu vào hỏi
“Vâng, có.” Tôi chỉ về phía anh ta đang ngồi ở sau bàn làm việc.
“Ồ, ngài ấy đang ngủ sao? Tôi là Tom, nhân viên phòng khám mắt của
bác sĩ Travis. Tôi được yêu cầu mang cặp kính này tới đây. Tôi đoán nó là
của cô phải không?” Anh ta thì thầm
“Vâng, nó là của tôi.” Tôi cũng nhỏ giọng trả lời. Tôi rất vui vì kính của
tôi đã được thay bằng cái mới. “Cảm ơn anh.”
“Không có gì. Tôi đi đây”
Ngay khi anh ta vừa đi khỏi, tôi mở hộp và lấy kính ra. Ồ! Nó giống hệt
với cái cũ của tôi. Tôi rất thích nó. Tôi đeo nó lên ngay tức khắc. Ơn Chúa,
cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn mọi thứ rõ ràng rồi.
Tôi nhìn một lượt khắp phòng làm việc của anh ta. Nó rất rộng có lẽ rộng
bằng phòng của cha anh ta, nhưng cách bố trí và đồ nội thất đều hiện đại
hơn với hai tông màu trắng đen. Tôi nhìn một lượt, cảm thấy vô cùng thích