thú với mọi thứ xung quanh. Bộ salon bằng da màu trắng đắt tiền, ghế và
bàn được thiết kế riêng, giá sách và một chiếc tủ kính bày biện đầy các loại
bằng khen, cúp và giải thưởng. Bức tường bằng kính khổng lồ nhìn toàn
cảnh thành phố New York, thật quá tuyệt vời.
Sau đó, ánh nhìn của tôi tập trung về phía người đàn ông đằng sau chiếc
bàn. Tôi cố gắng nín cười bằng cách lấy một tay bịt miệng lại.
Tôi không thể tin nổi, người đàn ông giàu có và quyền lực, Eros Petrakis
đang ngủ quên trên chiếc ghế của của mình. Có thể là vì anh ta quá mệt
cũng có thể vì câu chuyện của tôi quá nhàm chán. Sao cũng được.
Tôi bắt đầu quan sát anh ta thật kỹ. Mấy mảng râu lún phún xuất hiện
khiến gương mặt anh ta trông nam tính hơn. Mái tóc đen nhánh thẳng và
mềm mượt làm anh ta trông hết sức thu hút. Sau đó, tôi vô tình trông thấy
một ít tóc rũ xuống phía trước trán của anh ta. Tôi nhìn chằm chằm vào đó,
định giơ tay vuốt nó trở về phía sau. Không! Anh ta sẽ giết tôi nếu tôi làm
vậy. Tôi có chút sợ anh ta. Kể cả lúc ngủ trông anh ta vẫn rất mạnh mẽ và
đáng sợ.
Tôi cố gắng gây ồn để đánh thức anh ta dậy. Tôi nhảy lên nhảy xuống,
kéo kéo ghế của mình, đập đập lên bàn của anh ta, thậm chí còn di chuyển
cà ghế của anh ta nữa. Nhưng anh ta vẫn không hề tỉnh giấc.
“Ngài Petrakis… Làm ơn hãy dậy đi, tôi nói xong rồi. Ngài Petrakis…”
Tôi thở dài, bất lực. Rồi tôi đột nhiên nhớ ra gì đó
Tôi hắng giọng, bắt đầu hát về bài hát yêu thích của tôi “I will always
love you”
Khi tôi đang hát đến đoạn điệp khúc đầy cảm xúc mãnh liệt thì anh ta đột
nhiên cử động và nói