phải thật kiên nhẫn.”
“Con biết. Đó cũng là chuyện mà con đang suy nghĩ. Anh ta là người vô
cùng kiêu ngạo. Anh ta còn rất khiếm nhã và ngạo mạn khi con gặp anh ta
lần đầu tiên trong quán cafe.” Vai tôi đột nhiên xịu xuống. Tôi vẫn nhớ khi
chúng tôi va phải nhau bên ngoài quán cafe, anh ta không hề mở miệng xin
lỗi và càng không chịu nhận đó là lỗi của anh ta. Rồi sau nữa trong văn
phòng làm việc của anh ta, sau khi quyết định sẽ thuê tôi anh ta đã đuổi tôi
rời khỏi đó ngay lập tức không hề thương tiếc.
“Nhưng chị được trả gấp 3 lần lương ở quán cafe.” Saph nói “Rất nhiều
tiền đấy. Hãy nghĩ về khía cạnh tích cực đi Dee.”
“Nhiều vậy sao? Chính xác thì con sẽ làm gì?” Mẹ tôi bỗng trở nên nghi
ngờ
“Con… Ừm.. Con sẽ làm… Ừm… Sẽ..”
“Làm gì? Đừng nói với mẹ rằng con sẽ bán mình cho cậu ta.” Mẹ tôi lên
giọng
“Cái gì? Mẹ đang nói gì thế? Dĩ nhiên là con sẽ không làm vậy!”
“Chị ấy sẽ pha cafe cho anh ta” Saph ngắt lời
“Pha cafe? Vậy con sẽ làm thư ký cho cậu ta à?”
“Thật ra thì không ạ. Con chỉ pha cafe thôi.”
“Là sao? Mẹ không hiểu. Chắc chắn cậu ta phải có thư ký hay trợ lý
riêng gì đó làm việc đó chứ? Sao cậu ta lại trả cho con nhiều đến thế.
Không thể.”
“Mẹ, bình tĩnh lại đi. Con sẽ kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra.”