Tôi giải thích mọi việc cho mẹ nghe, về việc Eros Petrakis tới quán cafe
của chúng tôi, về việc anh ta rất thích Epresso do tôi pha và về lời đề nghị
bất ngờ của anh ta. “Chuyện là vậy ạ.”
“Chắc hẳn anh ta phải rất thích cafe mà con pha, bất kể một người bình
thường nào cũng sẽ không đưa ra đề nghị kiểu đó dù anh ta có giàu tới mức
nào. Khi nào thì con sẽ bắt đầu công việc của mình?”
“Ngày mai ạ. Con sẽ phải có mặt tại căn hộ của anh ta đúng 5h sáng
mai.”
“Sớm vậy sao? Mà tại sao lại là căn hộ của cậu ta? Mẹ tưởng con sẽ làm
việc ở văn phòng chứ?” Mẹ tôi hỏi rất nhiều. Bà rất tò mò và cả lo lâng
nữa.
Tôi thở dài. “Có lẽ anh ta muốn uống cafe lúc 5h sáng, ngay khi anh ta
thức dậy.”
“wow, một tỉ phú thích dậy sớm” Saph cười khúc khích ” anh ta còn rất
đẹp trai và quyến rũ nữa chứ. Em đoán là sáng nào anh ta cũng đi bộ tập thể
dục hoặc chống đẩy, nâng tạ gì đó.”
Tôi nhún vai. “Anh ta hoàn toàn không phải một hoàng tử quyến rũ đâu
Saph.”
“Em phản đối. Hoàng tử cũng phải có khuyết điểm chứ. Không ai hoàn
hảo cả, Dee”
“Được rồi, sao cũng được.”
“Con sẽ làm việc cho anh ta trong bao lâu?” Mẹ tôi tiếp tục hỏi.
“Con không rõ. Anh ta không nhắc gì tới chuyện đó cả. Bọn con không
ký hợp đồng.”