Mẹ tôi lắc đầu “rút cuộc thì công việc của con là gì? Người giúp việc cho
cậu ta à?”
“Um, đại loại là thế ạ”
“Con đang làm thu ngân tại một quán cafe. Me đã mong là con sẽ làm
một công việc tương tự như vậy.”
Tôi bước về phía mẹ tôi, ba đang ngồi trên ghế sofa. Tôi ngồi lên chỗ để
tay và ôm lấy bà. “Mẹ, điều đó không quan trọng. Hãy nghĩ về số tiền mà
chúng ta sẽ kiếm được. Chúng ta sẽ đủ tiền để sinh sống và cả tiết kiệm
nữa. Con không ngại trở thành một người giúp việc đâu. Đó cũng là một
công việc mà.”
Đó là sự thật. Chúng tôi sẽ có đủ tiền chi trả tiền thuốc men cho mẹ,
thanh toán hoá đơn và tiền thuê nhà. Chúng tôi có thể mua những loại thức
ăn mà chúng tôi từng ăn khi cha tôi còn sống và khoẻ mạnh, mua quần áo
mới cho mẹ và Sapphire và thậm chí thỉnh thoảng chúng tôi còn có thể ra
ngoài ăn nữa. Với số tiền dư ra tôi có thể tiết kiệm để học đại học. Tôi sẽ
đăng ký một khoá học online để có thể vừa học vừa làm.
“Con thật ngoan, Jade ạ. Mẹ rất hạnh phúc vì có được một cô con gái
như con. Trách nhiệm chăm sóc gia đình đè nằng lên đôi vai con. Giá mà
mẹ có thể giúp đỡ con…” Mẹ tôi lại bắt đầu khóc lóc than thân trách phận.
Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào.
“Thôi nào mẹ, đừng khóc nữa. Con yêu mẹ và Sapphire. Chăm sóc hai
người không phải là gánh nặng đối với con. Đừng lo lắng. Con có thể xoay
xở được. Con sẽ làm tốt công việc của mình và khiến ngài Petrakis vui
lòng. Mẹ đừng khóc nữa, điều đó không tốt cho tim của mẹ. Chúng ta phải
vui mừng vì con đã kiếm được việc chứ, phải không?” Tôi lau nước mắt
trên má bà bằng tờ khăn giấy mà Saph đưa.