“Đúng vậy, chúng con ở đây là vì mẹ. Mẹ đã bỏ công việc của mình để
chăm sóc chúng con. Giờ đến lượt chúng con chăm sóc mẹ.” Saph ôm lấy
chúng tôi. “Sao chúng ta lại khóc? Chíng ta phải ăn mừng mới đúng chứ?
Gọi pizza thôi. Con mời.”
“Hả? Em có tiền sao?”
“Errr, không. Chị trả trước đi nhưng em hứa em sẽ trả lại cho chị vào
tuần tới khi cuộc thi Cosplay kết thúc. Em sẽ hoá trang thành Yuna đấy.”
Con bé cắn môi đầy xấu hổ, gãi gãi đầu.
Tôi lắc đầu cười. Tôi tin là con bé sẽ thắng trong cuôc thi ấy. Con bé vẫn
thường thắng mà.
Sáng hôm sau, tôi tới căn hộ của Eros Petrakis lúc 5h kém 15.
Sau khi vượt qua hàng loạt chất vấn của bảo vệ ở sảnh, cuố cùng họ cũng
cho tôi vào. Tôi được một người đàn ôn trong bộ đồ đen hộ tống. Anh ta
trông rất giống Rick Grimes trong bộ phim “The walking dead”. Mắt anh ta
ngang nhiên dò xét vẻ bề ngoài của tôi từ đôi bốt bằng da màu nâu đã mòn
tới cái váy rộng thùng thình màu xanh lục với hoạ tiết hình quả Cherri và cả
mái tóc giả màu đen to sụ trên đầu tôi. Anh ta nhìn tôi như thể tôi là người
ngoài hành tinh vậy. Tôi cười với anh ta, anh ta cũng mỉm cười lại với tôi
rồi quay người ngay lập tức. Thật kỳ lạ!
Một người phụ nữ đứng tuổi mở cửa. Bà ấy nói bà ấy là Doris Kelly. Bà
ấy khoảng gần 60 tuổi, độc thân, là người Ai-len. Bà ấy là người quản lý
mọi việc trong căn hộ của Eros Petrakis.
Căn hô của Petrakis nằm ở tầng trên cùng của một khách sạn vô cùng
sang trọng trên đại lộ số 5, phía bắc New York. Toà nhà 58 tầng này cũng
thuộc về gia đình Petrakis. Căn hộ của Eros chiếm trọn 3 tầng 56, 57 và 58.
Căn hộ tổng cộng có 16 phòng trong đó có 5 phòng ngủ cỡ lớn, 6 phòng
tắm và 4 lan can với tầm nhìn toàn cảnh Mahattan. Trần nhà cao khoảng