Bà Doris lại cười với tôi “Gặp lại cô sau. Ta phải quay về khu cho người
làm một lát. Ta chỉ dẫn cô tới bếp thôi. Cô có thể tìm thấy cafe trong ngăn
kéo bên dưới máy pha cafe.”
“Vâng. Cảm ơn bà Kelly”
“Hãy cữ gọi ta là Doris.”
“Er… Um.. Dạ vâng bà Doris. Tiện thể thì ngài Petrakis đã dậy chưa ạ?”
Tôi nhìn đồng hồ, đã 5h15
“Hmmm. Ta nghĩ là chưa.”
“Làm thế nào cháu biết được khi nào ngài ấy muốn uống cafe ạ?”
“Cô sẽ biết thôi. Mỗi phòng đều có điện thoại nội bộ. Cô hãy cứ ở đây là
được. Ta phải đi đây.”
“Dạ vâng, hẹn gặp lại bà.” Tôi kiểm tra cafe trong ngăn kéo ngay khi bà
ấy đi khỏi. Tôi nhìn thấy rất nhiều các loại cafe khác nhau. Hâu hết đều là
các loại cafe nhập khẩu đắt tiền. Tôi lắc đầu rồi lôi trong túi xách ra một túi
cafe. Đây là loại cafe giống quán bà Chang hay dùng. Tôi đã mua nó hôm
qua trước lúc tôi về nhà.
Khoảng một tiếng sau, tôi vẫn ngồi trong nhà bếp đợi Eros Petrakis thức
dậy và yêu cầu cafe. Tôi nhìn đồng hồ, đã 6h15. Anh ta đâu rồi? Không lẽ
anh ta vẫn còn ngủ sao?
Một tiếng nữa lại trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào từ
ngài Petrakis.
Ôi trời ạ! Tôi cảm thấy quá buồn ngủ vì cứ phải ngồi đợi anh ta. Tôi đã
phải dậy lúc 3h sáng và giờ thì mắt tôi cứ díu hết cả lại.