7m với cửa sổ to và rộng. Có một thang máy riêng cho cả 3 tầng, căn hộ có
nơi ở cho khách và người làm tách biệt. Ngoài ra còn có bể bơi riêng,
phòng tập Gym, nhà hát, thư viện, phòng âm nhạc,…
Tôi hoàn toàn không nói nên lời khi tôi bước vào căn hộ của anh ta. Nó
quá đẹp, phong cảnh bên ngoài cũng vô cùng tuyệt vời.
Màu chủ đạo của căn hộ là màu nâu và đen. Bộ ghế sofa màu đen vô
cùng sang trọng, trông có vẻ rất dễ chịu. Tấm thảm màu nâu không một vết
bẩn làm tôi không muốn dẫm lên đó chút nào nhỡ may bốt tôi bị bẩn.
Nội thất bằng gỗ trông rất hào nhoáng và đắt tiền, nếu tôi chạm vào chắc
hẳn ngón tay tôi sẽ để lại vết trên đó.
Doris chỉ cho tôi phòng bếp. Tôi vô cùng kinh ngạc, nó rất rộng với đầy
đủ các thiết bị đắt tiền. Tủ lạnh cỡ lớn, hệ thống bếp gas, máy nướng thịt,
một chiếc lò nướng, máy sưởi và một chiếc máy pha cafe đôi được gắn vào
căn bếp.
“Cô thích nó chứ?” Bà Doris mỉm cười với tôi
“Vâng.. Cháu không thể tin nổi đây là căn bếp dành cho 1 người”
“Đúng vậy, đó là đặc quyền của người giàu mà”
“Anh ta thật may mắn. Cháu và gia đình phải sống trong một căn hộ đi
thuê mà có lẽ chỉ bằng một phần tư căn bếp này.”
“Thật sao? Gia đình Petrakis sở hữu toà nhà này. Cậu ấy có thể chiếm
dụng cả 58 tầng nhà nếu muốn”
“wow. Căn hộ của chúng cháu trông chẳng khác gì ổ chuột nếu so sánh
với căn hộ này”