Cứ 10p tôi lại xem đồng hồ một lần. 7h10. 7h20… 8h00… Rồi mí mắt
nặng trĩu của tôi sụp xuống. Tôi ngủ thiếp đi trên ghế, đầu gục xuống bàn.
Tôi mơ về một người đàn ông đang từ từ xuất hiện trước mặt tôi. Gương
mặt anh ta chỉ cách mặt tôi vài xen-ti-mét. Anh ta có mùi kem cạo râu và xà
phòng thơm. Umm. Mùi hương tự nhiên nam tính. Đôi mắt anh ta ngập tràn
đầy đam mê và ham muốn. Tôi dần dần trở nên trần trụi trước ánh mắt của
anh ta.
Đột nhiên tôi mở to mắt và nhìn thấy anh ta, người đàn ông trong mơ của
tôi, đứng trước mặt tôi với ánh mắt đầy tức giận.
“Cô Collins, cafe của tôi đâu? Tôi đã gọi cô bằng điện thoại nội bộ 3 lần
rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho nhân viên ngủ quên trong giờ làm việc.” Eros
Petrakis lạnh lùng nói.