“Chào buổi sang. Cho chúng tôi một ly Espresso và một ly Latte”. Người
đàn ông lớn tuổi hơn bỏ kính râm ra và cười với tôi. Anh ta chắc khoảng 45
tuổi.
Tay của tôi run bần bật khi tôi cố gắng viết order. Tôi không biết tại sao,
có lẽ bởi vẻ ngoài của người đàn ông trẻ hơn. Anh ta trông có vẻ là một
người rất quan trọng. Khuôn mặt anh ta nhuộm màu nắng và gió. Trông
kiểu dáng cằm của anh ta thì có vẻ anh ta là một người khá ương ngạnh.
Anh ta khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bức chai và lo lắng còn anh ta thì
thậm chí còn chẳng them để ý đến tôi, Anh tan đang bận nói chuyện điện
thoại. Tôi không thể ngăn bản thân lắng nghe giọng nói đó. Nó rất trầm ấm
và mạnh mẽ.
“Ngài còn cần thêm gì nữa không?” Tôi chuyển hướng nhìn sang người
đàn ông bên cạnh
“Chỉ cần thế thôi”. Người đàn ông lớn tuổi hơn trả lời sau đó gật đầu với
tôi tỏ vẻ “cô có thể rời đi”
Tôi bưng café lên trong vòng 5 phút và tiếp tục nhìn chằm chằm vào
người đàn ông trẻ tuổi hơn đó. Anh ta trông rất quen. Tôi khá chắc rằng
trước đây tôi đã từng gặp anh ta ở đâu đó. Giá mà anh bỏ kính ra để tôi có
thể nhìn thấy đôi mắt của anh ta. Biết đâu nó sẽ giúp tôi nhớ ra được tôi đã
gặp người đàn ông này ở đâu. Sau đó tôi để ý thấy anh ta đã uống café. Đó
là tách Espresso.
Một vài người khách khác bước vào quán. Tôi trở nên bận rộn hơn với
việc ghi các món đồ theo yêu cầu của khách hàng và pha chế đồ uống cho
họ. Nhưng điều đó không thể ngăn được tôi thôi liếc về phía hai người đàn
ông ngồi ở bàn chính giữa căn phòng, hết lần này đến lần khác. Tôi đã rất
có khắc để lờ họ đi và tập trung vào công việc của mình.