Một lúc sau, tôi thấy có hai cô gái tiếp cận và cười ve vãn họ. Người đàn
ông trẻ hơn nhìn vào hai cô gái rồi nói gì đó khiến mặt của hai cô xám xịt.
Dường như anh ta đã nói một điều gì đó khá xúc phạm bởi hai cô gái ấy đã
bước ra khỏi quán ngay lập tức với khuôn mặt đầy tức giận. Thế đấy, anh ta
thật thô lỗ.
Hai người đàn ông bước ra khỏi quán mà không hề gọi thanh toán. Tôi đi
tới bàn của họ và nhìn thấy tờ 100 đô la đặt dưới tách Espresso.
Gì cơ? 100 đô la? Thật không thể tin được. Tôi sung sướng chết lên
được. Thế là quá nhiều so với tiền tip cho một tách café.
Trưa hôm đó, Suzanne và Kurt cùng gọi điện đến và báo rằng họ bị ốm,
Vì vậy tôi và bà Chang phải làm việc trong quán suốt cả ngày. Ba Chang
thay tôi làm thu ngân còn tôi thì làm hết những công việc còn lại. Tôi cố
gắng để phục vụ khách nhanh nhất có thể để họ thôi phàn nàn.
Trước khi về nhà, tôi đã lau chùi sàn nhà và cọ rừa nhà vệ sinh. Tôi rất
mệt nhưng tôi không còn lựa chòn nào khác.
Lúc tôi rời khỏi quán thì đã là gần 8 rưỡi. Tôi bắt xe buýt tới South
Bronx nơi gia đình tôi thuê một căn hộ một phòng ngủ nho nhỏ. Ngôi
xuống ghế trên xe buýt, tôi lôi chiếc hăm-bơ-gơ mua vội ở gần bến xe buýt
ra và ăn ngấu nghiến sau đó ngủ một giấc.
“Mẹ, mẹ có tin được không, hôm nay con đã được tip một số tiền rất lớn.
Hai người đã ông trông rất giàu có đã để lại 100 đô cho 2 tách café của họ.”
“Sao cơ? Như vậy là quá nhiều” Mẹ của tôi, bà Ruby Collin, nheo mắt
“Đúng vậy, con đã không thể tin nổi. Con nói với bà Chang rằng chúng
con sẽ chia đôi số tiền tip đó nhưng bà ấy nói đó là của con.”
“Bà ấy thật tuyệt”