“Đúng vậy, rất tuyệt. Con thật may mắn khi có một người chủ tốt như
vậy.” Tôi tháo bộ tóc giả và sợi dây chun đang búi tóc tôi ra. Mái tóc đỏ dài
mềm mại xõa xuống vai tôi. Tôi cầm lấy lược và bắt đầu chải tóc cho tới
khi thật bóng mượt.
“Hannah thế nào ạ?” tôi hỏi về đứa trẻ nhà hang xóm. Mẹ tôi làm nghề
trông trẻ trong suốt gần một năm qua để kiểm them thu nhập.
“Con bé rất đáng yêu nhưng nó đã nặng hơn trước một chút. Mẹ không
nghĩ là mẹ có thể dễ dàng bế con bé nữa” Mẹ tôi bắt đầu xoa bóp ngực. Bà
bị bênh tim mạch vành nhẹ cách đây 6 tháng. Bác sĩ điều trị của bà khuyên
bà không nên làm việc nặng.
“Vậy thì mẹ đừng trông con bé nữa. Con thật sự không muốn mẹ phải
làm việc chút nào. Mẹ đang mạo hiểm với chính sức khỏe của mình đấy.
Mẹ đừng lo, con có việc. Con sẽ làm việc vào cả cuối tuần nữa để có tiền
làm thêm giờ. Chúng ta có thể xoay xở được”
“Con đã làm quá nhiều cho chúng ta rồi, Jade. Mẹ thật sự xin lỗi vì đã trở
thành gánh nặng cho con”
“Mẹ, xin mẹ đừng nói mấy lời như thế nữa. Con yêu mẹ và con sẽ chăm
sóc cho mẹ và Sapphire. Con đã hứa với cha như vậy rồi”. Tôi ôm lấy mẹ.
Mắt tôi đã rơm rớm nước.
Cha tôi mất bởi căn bệnh ung thư phổi cách đây 2 năm. Lúc đó tôi mới
18 tuổi. Ông bị bệnh do làm việc trong một công ty sản xuất khoáng chất a-
mi-ăng. Một năm trước khi ông mất là khoảng thời gian khó khăn nhất đối
với chúng tôi. Chúng tôi phải chiến đấu để giành giật lấy mạng sống của
ông. Chúng tôi đã dùng hết số tiền tích kiệm ít ỏi, bán nhà để có thể chi trả
cho tiền thuốc men chữa trị. Đó là một cơn ác mộng kinh hoàng khi tình
trạng sức khỏe của cha tôi cứ yếu đi mỗi ngày. Ông là một vô cùng người
tuyệt vời, sùng đạo, vui vẻ, đầy sức sống, một người chồng mẫu mực, một