“Và ngu ngốc” Sapphire tiếp lời
“Ừ.. Thì..” Tôi muốn nói với con bé rằng Petrakis chỉ nói tôi ngu ngốc vì
tôi đã nhặt mấy mảnh vỡ lên bằng tay không thôi. Nhưng, thôi, cũng chẳng
có gì, điều đó không quan trọng.
“Anh ta thật đáng ăn một cú đạp. Giá mà em có thể làm thế.”
“Em ư?” Tôi cười phá lên “Anh ta không phải người mà em có thể dây
vào. Anh ta có thể huỷ hoại em, huỷ hoại chúng ta chỉ bằng một cái búng
tay.”
“Cậu ta thật độc ác.” Mẹ tôi nói chen vào khi bà bước ra khỏi nhà bếp.
“Vâng, anh ta sả thải nhân viên vì những điều rất nhỏ nhặt. Con đã tưởng
là sáng nay anh ta sẽ sa thải con” Tôi nhăn mặt. Chúng tôi đang có một
cuộc sống rất thoải mái và dễ chịu nhờ có công việc này.
“Thật sao? Cảm ơn chúa anh ta đã không làm vậy. Sắp đến giáng sinh rồi
và em thì đã cảm thấy vô cùng háo hức khi nghĩ đến việc được ăn gà tây
cho bữa tối.” Sap cười.
“Thật may mắn rằng anh ta không có tâm trạng để sa thải con. Dù sao thì
ai là người băng bó vết thương cho con vậy? Người đó thật tốt bụng.”
“Er… Um… Thật ra thì đó là…”
“À, Dee! Em quên mất không nói với chị tối qua em đã nói chuyện với
Joseph.” Sapphia ngắt lời tôi.
Tim tôi đập thình thịch lên vì một cảm giác vui sướng khó lòng giải thích
khi con bé nhắc tới Joseph.
“Anh ấy nói rằng anh ấy nhớ chị. Anh ấy không hiểu tại sao chị lại
không chịu nói chuyện với anh ấy nữa. Dù lý do là gì đi chăng nữa, dù chị