có giận anh ấy hay không thì anh ấy vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới chị”
Tôi thở dài “Em biết lý do là gì mà, Saph. Chị không thể đối mặt với anh
ấy nữa.”
“Tại sao? Điều đó có gì đáng để xấu hổ đâu? Chị vẫn là Jade của ngày
xưa. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chị vẫn cần phải vượt qua nó
và tiến về phía trước”
“Đừng, hiện tại chị không muốn nói về vấn đề đó.” Giá mà Saph có thể
ngậm mồm lại. Tôi không muốn nhắc lại những chuyện trong quá khứ. Mọi
thứ dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Mọi ký ức vẫn còn hiện
lên vô cùng rõ ràng trong đầu tôi.
“Nhưng Dee…”
“Sapphire, thôi đi.” Mẹ tôi đột nhiên quát to với Saph.
Sapphire thở mạnh “Được rồi. nhưng Joseph có hỏi thăm chị. Anh ấy
muốn biết chị đang ở đâu để anh ấy có thể tới thăm. Em bảo chị đang ở
Indonesia.”
“Indonesia? Làm gì?”
“Anh ấy không hỏi nữa. Chắc anh ấy biết rằng em nói dối.”
“Yeah, thằng bé đủ thông minh để phát hiện ra điều con nói không phải
là sự thật” Mẹ tôi nói với Sapphire. Bà đang chuẩn bị bàn ăn cho bữa tối.
“Dù sao thì giờ anh ấy cũng đang là sinh viên năm hai của trường y
khoa.”
“Thật à? Thật tốt. Ước mơ của anh ấy là trở thành một bác sỹ.” Tôi rất
mừng cho joseph. Mục tiêu sống của anh ấy là được giúp đỡ và chữa bệnh
cho những người nghèo khổ. Tôi tin chắc rằng anh ấy có thể giúp đỡ được