“Alo?” Tôi nói bằng giọng ngái ngủ
“Tôi muốn uống café, ngay bây giờ.” Eros Petrakis nói, giọng nói của
anh ta cứ vang vọng trong tai tôi. Sau đó anh ta cúp máy. Thật bất lịch sự.
Tôi lại nằm vật xuống giường, nằm im nhìn trần nhà chằm chằm trong
vòng 2 phút.
“Ai vậy?” Mẹ tôi hỏi khi bà thấy tôi đã tỉnh giấc
“Sếp của con”
15 phút sau, tôi chạy hộc tốc về phía bến xe bus. Đúng 11 giờ, tôi bê café
vào phòng làm việc của Eros Petrakis. Anh ta thậm chí chẳng thèm liếc
nhìn tôi một cái khi tôi đặt café ở trên bàn. Anh ta quá bận bịu với công
việc của mình, mắt không rời khỏi màn hình laptop.
Buổi tối hôm đó tôi đã ngủ lại tại căn hộ của anh ta. Yeah, giá mà tôi
được ngủ tại một trong những phòng ngủ sang trọng với chiếc giường cỡ
siêu lớn, chăn ấm đệm êm giữa ánh nến lung linh, nhưng không thực tế thì
tôi đã phải ngủ ở trong bếp. Đầu tôi gục trên bàn bếp. Tôi không muốn làm
phiền bà Doris thêm nữa bởi vì khi tôi tới đây thì bà cũng như những người
khác đều đã ngủ rồi.
Ngày tiếp theo, mọi chuyện lại diễn ra giống hệt ngày hôm trước. Ngài
Petrakis lại gọi cho tôi lúc 10 giờ đêm và tôi lại phải vội vàng chạy tới bến
xe bus một lần nữa.Tôi thở không ra hơi khi tới được căn hộ của anh ta lúc
11 giờ. Vâng, đúng vậy, tôi lại tiếp tục phải ngủ trong nhà bếp.
Đêm thứ ba, đầu tôi đau như búa bổ vì không ngủ đủ giấc trong ba đêm
liên tiếp. tôi đã cố gắng ngủ vào ban ngày nhưng không được.
Anh ta lại gọi cho tôi lúc 10 giờ đêm. Tôi không thể nào chạy tới bến xe
bus nhanh hơn được nữa, đầu tôi như muốn nổ tung. Vì vậy tôi đã bị lỡ