“Cô biết không, cô không chỉ hậu đậu đâu mà còn ngu ngốc nữa. Cô
không có khái niệm gì về thời gian à? Tôi gọi cho cô lúc 10 giờ và 11 rưỡi
cô mới đến đây. Quá trễ. Tôi không tha thứ cho nhân viên đi làm muộn. Cô
có hiểu không, cô Collins?”
Tôi thật sự muốn hét thẳng vào mặt anh ta và nguyền rủa anh ta mau
chóng quay lại địa ngục. Đó mới là nới dành cho anh ta. Giá mà tôi có phép
thuật để biến anh ta thành một con rắn!
“V… Vâng thưa ngài..” Tôi cắn môi cố kiềm chế tiếng nức nở. Đầu tôi
ngày càng trở nên đau hơn.
“Đi đi! Pha cho tôi cốc café khác. Hãy làm nó hoàn hảo như mọi khi
bằng không cô sẽ bị sa thải.” Anh ta nói đầy cay nghiệt.
Nước mắt tôi đột nhiên chảy xuống hai gò má. Anh ta là một tên bạo
chúa, thô lỗ và độc ác. “Tôi… tôi bỏ việc.” Tôi nói nhỏ gần như là thì thầm.
“Cái gì cơ?” Anh ta ngắt lời tôi một lần nữa.
“Tôi bỏ việc. Tôi không thể tiếp tục làm việc với ngài được nữa ngài
Petrakis. Ngài quá thô lỗ. Tôi cũng có cảm giác và tôi cũng là con người
giống như ngài vậy. Ngài đối xử với tôi giống như một nô lệ để ngài sai
khiến và xúc phạm…”
“Im miệng! Sao cô dám lên mặt dạy đời tôi? Nếu cô muốn nghỉ thì cứ
nghỉ. Tôi không muốn uống thứ café chẳng ra gì của cô và tôi cũng không
muốn nhìn thấy mặt cô một lần nữa. Ra khỏi đây! Ngay lập tức!”
EROS
M* nó, m* nó, m* nó! Tôi đã làm cái gì thế này?