chuyến xe lúc 10 giờ 15. Tôi đã phải đợi thêm 15 phút nữa cho chuyến tiếp
theo. Lúc tôi pha café cho Petrakis thì đã là 11 rưỡi. Tôi rất vội vã vì vậy
tôi đã quyết định bỏ qua bước vẽ trái tim lên tách café của anh ta.
“Cô tới muộn” Anh ta nói với tôi ngay khi tôi bước vào phòng làm việc
của anh ta. Mắt anh ta rời khỏi màn hình laptop và nhìn chằm chằm về phía
tôi.
Tôi hóa đá. Đầu tôi lại tiếp tục đau như búa bổ còn tim thì đập thình
thịch vì sợ hãi.
“Tôi… Tôi đã lỡ chuyến xe lúc 10 giờ thưa ngài và tôi…Er…” Tôi lắp
bắp sau đó đặt tách café lên bàn làm việc của anh ta.
Anh ta nhìn cốc café trong giây lát. Một… hai… ba. Sau đó, mắt anh ta
tối sầm trông vô cùng nguy hiểm khi anh ta nhìn tôi.
Anh ta nâng tách café lên rôi nhấp một ngụm nhỏ sau đó anh ta đặt nó
xuống đĩa.
“Đây là cốc café chán nhất mà tôi từng uống” Môi anh ta mím lại đầy
chán ghét.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể tôi. Tôi cảm thấy như mình vừa bị
tạt một gáo nước lạnh vào người vậy. Café dở ư? Anh ta không thích café
của tôi ư? Chúa ơi, tôi thật sự gặp rắc rối rồi.
“Tôi đã pha nó rất cẩn thận thưa ngài. Tôi thề rằng tôi vẫn dùng loại café
như mọi khi và… và..”
“Nó không giống… Không còn giống nữa.” Giọng anh ta đanh lại.
“Nhưng tôi đã ước lượng mọi thứ rất cẩn thận, lượng café, lượng nước và
cả thời gian nữa…”