Nhưng có lẽ đây cũng là một việc tốt. Nó sẽ giúp tôi ngừng suy nghĩ về
cô ấy. Cô ấy không phải kiểu người mà tôi thích, hoàn toàn không. Cô ấy
xấu xí, lỗi thời, quá ngây thơ và suy dinh dưỡng.
Tôi điên rồi, sao tôi lại gọi cô ấy tới căn hộ của tôi vào mỗi tối cơ chứ.
Sự thật là tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy. Tôi không biết chuyện gì đang xảy
ra với tôi nữa. Tôi chỉ không thể gạt bỏ hình ảnh của cô ấy ra khỏi đầu,
ngay từ khi tôi gặp cô ấy… khi chúng tôi va phải nhau ở phía ngoài quán
café. Kể từ đó tôi không thể khiến bản thân mình ngừng nghĩ về cô ấy.
Nhưng điều này phải dừng lại. Tất cả mọi thứ liên quan tới cô ấy cần
phải được gạt bỏ khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi không cần một cô gái như vậy trong cuộc sống của mình và tôi cũng
không cần café của cô ấy.
Ba đêm tiếp theo, tôi không thể nào ngủ ngon. Tôi liên tục cáu gắt với
các nhân viên ở công ty. Tôi rất dễ dàng trở nên tức giận.
Tôi bỏ cuộc. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Bà Doris, hãy gọi cho Jade và nòi với cô ấy rằng cô ấy vẫn có thể quay
trở lại làm việc nếu muốn.” Tôi vứt bỏ lòng tự trọng của mình nói. M* nó.
Tôi nhớ café của cô ấy. Tôi biết rằng cô ấy sẽ quay trở lại, cô ấy cần tiền để
nuôi gia đình và học hành.
30 phút sau, bà Doris thông bào với tôi rằng Jade không muốn quay lại.
M* kiếp!
“Tại sao? Cô ấy đã tìm được công việc khác à?”
“Không thưa ngài, cô ấy nói là cô ấy vẫn đang tìm việc.” Bà Doris nói.