nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn một khi anh ấy trở thành bác
sỹ.
“Yeah, còn ước mơ của chị là được lấy anh ấy làm chồng, nhớ chứ?”
“Saph, đừng khiến chỉ phải nổi điên lên với em. Chị có thể cắt viện trợ
tuần này của em đấy.”
“Em chỉ đùa thôi mà, Dee. Dù sao thì Joseph nói rằng anh ấy yêu chị.”
Saph trêu chọc tôi.
Yêu? Tôi biết cái yêu mà anh ấy nói tới là thế nào. Tình yêu dành cho
một cô em gái.
Lúc nào tôi cũng đảm bảo rằng mình đi ngủ lúc 8 giờ mỗi tối. Tôi phải
ngủ sớm bởi tôi phải dậy lúc 3 giờ sáng để đi làm.
“Anh lái xe qua tất cả những nơi mà chúng ta từng tới
Anh nghĩ về nụ hôn cuối cùng của đôi ta, về hương vị ngọt ngào của đôi
môi em
Và mặc dù bạn bè em nói rằng cuộc sống của em vẫn ổn” (Cho bạn nào
không biết thì đây là lời bài hát “Amnesia” của 5 seconds of summer nheee
^^. Hay lắm, heheee.)
Tôi đột nhiên tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi bật dậy trong vô
thức, ngồi trên giường và ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Mới 10 giờ tối, tôi
lầm bầm.
Có thể là ai đây cơ chứ?
Tôi với lấy điện thoại trên bàn, cố gắng mở mắt ra. Đầu óc tôi vẫn chưa
chịu hoạt động trở lại, mù mù mịt mịt